| Tự phê bình và phê bình trong công tác đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức hàng năm. |
|
|
|
| Tin tức |
| Thứ hai, Ngày 04 Tháng 01 Năm 2010 14:58 |
|
Tự phê bình là cá nhân tự đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu của bản thân. Phê bình là việc tham gia góp ý kiến, vạch rõ ưu điểm, khuyết điểm của người khác. Mục đích cuối cùng của tự phê bình và phê bình, theo Hồ Chủ Tịch, “cốt để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, để tư tưởng và hành động đúng hơn” và “cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ… cốt để đoàn kết và thống nhất nội bộ”. Trong sinh hoạt thực tiễn, con người không phải là thần thánh, ai cũng có ưu, có khuyết, có cái hay, cái dỡ, không ai tránh khỏi khuyết điểm, hơn nữa có làm việc mới có khuyết điểm. Điều quan trọng là phải mạnh dạn công khai tự phê bình, dám nhìn nhận cái sai, cái dốt, cái kém của mình. Khi được người khác phê bình phải vui vẻ tiếp thu với thái độ thực sự cầu thị chứ không phải chỉ nhận lỗi qua loa hoặc tìm cách bao biện cho khuyết điểm của mình, tìm cách trù dập, hạ bệ người khác nếu có cơ hội. Khi phê bình người khác phải thật sự khách quan, công tâm, xây dựng và đúng mực, chứ không phải “yêu nên tốt, ghét nên xấu’, "chuyện bé xé ra to”. Phê bình không chỉ dừng lại ở việc vạch ra khuyết điểm mà còn phải đưa ra biện pháp khắc phục, sửa chữa để giúp nhau cùng tiến bộ. Đó chính là thái độ văn hóa trong tự phê bình và phê bình. Thực tế hiện nay, nhiều cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức chưa thực sự xem tự phê bình và phê bình là “vũ khí thần diệu”, nhiều lúc, nhiều nơi còn mang tính qua loa, đại khái, hình thức, chiếu lệ và thiếu dân chủ. Có thể nói “văn hóa phê bình” rất đa dạng, phong phú: có những người phê bình với động cơ trong sáng, chân thành, khách quan và xây dựng, đầy tính khoan dung và giàu lòng nhân ái; đối lập với nhóm người này là những người lợi dụng phê bình để chỉ trích, bới móc, bôi nhọ, hạ uy tín của người khác, đả kích lẫn nhau gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ hoặc nhằm khoe khoang kiến thức, tự quảng cáo, đánh bóng cho mình; một số khác có thái độ nể nang, xuề xòa, cầu an, theo “chủ nghĩa bình quân”, “dĩ hòa vi quý” vì tâm lý ngại va chạm, sợ ảnh hưởng đến quyền lợi của mình, sợ bị trù dập, trả thù khi chạm vào “vùng cấm”. Bên cạnh đó, một thái độ phê bình đáng phê phán của cấp dưới đối với cấp trên đại loại như: ngoài những ưu điểm vừa nêu, anh A có một số khuyết điểm là tính tình nóng nảy, hay nói lớn tiếng với đồng nghiệp, làm việc quá sức, không kể giờ giấc, thời gian nghỉ ngơi …, nhưng tất cả những khuyết điểm trên đều xuất phát từ tinh thần trách nhiệm đối với công việc, với trọng trách được giao (!). Rõ ràng thái độ phê bình này nhằm mục đích nịnh hót cấp trên để được cấp trên ưu ái, quan tâm hơn trên con đường sự nghiệp, công danh của mình. Phê bình đã vậy, chất lượng của tự phê bình cũng không hơn không kém, nặng tính qua loa, đại khái. Đối với người khác thì tỏ ra hăng hái phê bình nhưng đối với bản thân mình thì không mạnh dạn công khai tự phê bình, không kiên quyết sửa chữa khuyết điểm, thường tìm những khó khăn khách quan để tự biện hộ cho mình hoặc nhận sai, hứa sửa sai nhưng nhận rồi, hứa rồi để đó, cho qua, chứng nào tật nấy. Tất cả cũng vì sợ mất uy tín, mất thể diện! Tự phê bình và phê bình là cuộc đấu tranh gay go giữa cái tốt và cái xấu, cái cũ và cái mới. Do đó, Hồ Chủ tịch đã chỉ rõ: “Cần động viên, khuyến khích làm cho phần tốt phát huy nảy nở, còn những thói hư tật xấu không có đất sinh sôi mà mất dần đi. Muốn vậy, phải thường xuyên sử dụng tự phê bình và phê bình, phải coi đó như việc rửa mặt hàng ngày vậy”. Đối với cán bộ, công chức làm công tác tổ chức, đây là một nghề khó khăn, phức tạp vì đối tượng tác động chủ yếu là con người với những hoàn cảnh, môi trường giáo dục, văn hóa khác nhau, với những mối quan hệ đa dạng và phức tạp, do đó dễ va chạm, khó tránh khỏi khuyết điểm, sai lầm. Hơn ai hết, những cán bộ tổ chức phải thường xuyên tự phê bình và phê bình một cách thẳng thắn, thân ái và xây dựng, coi đó “như cơm ăn, nước uống và rửa mặt hằng ngày”. Đặc biệt, đối với những cán bộ ở cương vị, vị trí càng cao càng đòi hỏi nêu cao tính tự giác, gương mẫu, dũng cảm trong tự phê bình và phê bình vì đối với đa số người dân, niềm tin vào Đảng lãnh đạo, vào chế độ thường được xây dựng trên niềm tin vào đạo đức của những người cầm quyền, những cán bộ có chức có quyền. Cũng như vây, để việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại hàng năm mang lại hiệu quả thiết thực, đòi hỏi các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác này, đảm bảo tính nghiêm túc, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng; khắc phục bệnh thành tích, xuôi chiều, nể nang, né tránh trong việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại, thi đua khen thưởng. Có như vậy mới tạo động lực thúc đẩy mọi tập thể, cá nhân phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong các cơ quan, đơn vị./. Phan Thị Thanh Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|












Cuối năm là thời gian tất bật của cán bộ, công chức ở các cơ quan, đơn vị của nhà nước với những báo cáo, thống kê, tổng kết v.v…


.jpg)






.gif)




